…
Steven đi chưa được một lúc, nhân viên bán hàng hướng dẫn Tây Mễ
đã đi ra, nói cho cô biết: “Cô Tây, caravat có thể thêu chữ theo yêu cầu của
cô, nhưng do vấn đề công nghệ, phải cần mấy ngày, không sao chứ ạ?”
Tây Mễ nhìn hướng Steven rời đi, không tập trung lắm, lắc đầu nói:
“Ừm, không sao, phải chờ bao lâu?”
Nhân viên bán hàng: “Năm ngày, nếu không có vấn đề, xin cô giao
50% tiền đặt cọc.”
“Ừm, được.”
Tây Mễ giao tiền, cất biên lai, đi ra, Steven đã tiến vào thang máy.
Cô thuận tay ném tấm danh thiếp vào thùng rác.
…
Mấy ngày kế đó, Tây Mễ và Ứng Khúc Hòa đều bận tối mặt.
Vì chuyện của Điềm Giản và Ứng Sênh Nam, Ứng Khúc Hòa gần như
không có thời giờ đến Ứng Thực Hiên, mỗi ngày đều ở công ty, họp, ký tài
liệu văn bản hộ Ứng Sênh Nam, loay hoay đến sứt đầu mẻ trán.
Mỗi tối khuya về nhà, Tây Mễ đều không thấy bóng anh, họ chỉ có thể
ở cùng nhau trong chốc lát vào buổi sáng.
Khiến Tây Mễ lo nhất là Ulrica, sau khi rời nhà trốn đi, nó vẫn chưa
hề về nhà. Lần này Ulrica thật sự cáu, cũng thật sự rời nhà trốn đi, Ứng
Khúc Hòa cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, để Chu
Minh đăng tin, dùng một số tiền lớn để tìm chó.