Anh có thể tưởng tượng ra, lúc này Tây Mễ đang lẻ loi đứng dưới đèn
đường gọi điện. Nếu tối nay anh không rảnh, có nghĩa là cô sẽ một mình đi
nhà hàng ăn cơm, một mình đến rạp chiếu phim.
Nghĩ tới đó, lòng Ứng Khúc Hòa sinh thêm mấy phần áy náy.
Những ngày ở cùng Tây Mễ, anh chưa từng đưa cô đi xem phim, thậm
chí ngay cả… hẹn hò, cái chuyện nhỏ giữa một đôi người yêu này cũng
chưa từng làm.
Đến quán cafe, Tây Mễ ngồi chỗ cạnh cửa sổ, ôm điện thoại chơi
game, tóc quăn màu hạt dẻ rối tung, bị ánh đèn rực rỡ nhuộm thành màu
vàng óng. Anh đi qua, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, phát ra tiếng vang
thu hút sự chú ý của cô.
Tây Mễ ngẩng đầu, thấy là anh, vội vàng cất điện thoại, đứng lên.
Ứng Khúc Hòa nhìn xung quanh, nói: “Đi ăn cơm đã, rồi đến rạp
chiếu phim.”
Tây Mễ gật đầu, đi theo anh ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, Ứng
Khúc Hòa đã dừng lại, nghiêng người vươn tay ra với cô.
Cô ngây ra, nhìn xung quanh, mới mất tự nhiên đưa tay qua.
Ứng Khúc Hòa giữ chặt tay cô, khóa lấy năm ngón tay, dắt cô xuống
cầu thang.
Đi trên phố lớn người qua kẻ lại, cô tựa vào tay anh, nhỏ giọng: “Kỳ
quá…”
“Hửm?”
“Tay trong tay đi trên phố lớn, kỳ quá…”