Tây Mễ bị anh nắm tay, vừa ngượng ngùng lại vừa hưng phấn, thậm
chí còn hạnh phúc hơn cả lúc anh tuyên bố cô là bạn gái trước mặt phóng
viên.
Trái tim cô gái đập thình thịch.
Gần như muốn lọt ra khỏi cổ họng.
Ứng Khúc Hòa lại càng nắm chặt hơn, mặt không đổi sắc, nói: “Người
yêu đi trên phố mà không nắm tay nhau, chẳng phải kỳ hơn à?”
Tây Mễ: “…” Một câu khiến cô cạn lời.
Thật ra cô cho rằng, tay trong tay trên phố, là độc quyền của những
cặp đôi trẻ.
Ứng Khúc Hòa lớn hơn cô mười mấy tuổi, trưởng thành và ổn trọng,
đã sớm qua cái tuổi yêu đương ngọt ngào. Anh lén chủ động nắm tay cô, cô
thấy rất không hợp với tính cách của anh.
Không ngờ trên phố lớn người qua kẻ lại, anh lại không e dè mà dắt
tay cô đi.
Môi Tây Mễ cong lên một đường cong ngọt ngào, si mê nhìn cằm anh.
Có lẽ, ba ba tôn đạo vẫn có trái tim của một chàng thiếu nam nhỉ?