Năm ngày sau, chiều đó Tây Mễ đến tiệm lấy caravat, xúc cảm của nó
quả thật không tồi. Cô xem những hộp đóng gói nhỏ xa hoa, hỏi nhân viên
bán hàng: “Có túi nhựa không? Càng đơn giản càng tốt.”
“Dạ?” Nhân viên bàn hàng khó hiểu.
Tây Mễ nắm caravat, khoa tay múa chân: “Cái loại… tương đối đơn
giản ấy, kiểu hay dùng xách đồ. Tôi tặng caravat cho người ta, không dùng
loại hộp giá cao này được.”
Nhân viên bán hàng khó hiểu, không phải đồ đi tặng đều phải đóng
hộp cao cấp sao? Nhân viên bán hàng cười cười, lấy túi đóng gói riêng của
S&R từ trong quầy ra, so với hộp quà, túi đóng gói ít xuất hiện hơn, nhưng
thiết kế của nó vẫn cho người ta cảm giác rất xa xỉ.
Tây Mễ đi ra khỏi tiệm, đi xuống phố ngầm, vào tiệm quà của học
sinh, dùng ba đồng tiền mua một cái túi hoa văn màu nâu để đựng quà của
học sinh, rất tùy ý cho caravat vào đó, nhét vào ba lô.
Cô lại đặt hai chiếc vé xem phim, đứng ở trạm xe bus gọi cho Ứng
Khúc Hòa, “Tối nay anh rảnh không? Mai em được nghỉ, tối nay muốn hẹn
anh đi… xem phim.”
“Chờ anh một lát.” Ứng Khúc Hòa đang lái xe về nhà, đeo Bluetooth
lên hỏi cô: “Có rảnh, bây giờ em đang ở đâu?”
Tây Mễ nắm điện thoại, quay đầu lại nhìn trạm xe bus sau lưng: “Em
đang ở trạm xe bus chỗ công viên trung tâm thành phố.”
Ứng Khúc Hòa: “Được, em qua quán cafe đối diện chờ anh, chậm nhất
là mười lăm phút.”
Cúp máy, anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trên phố đã không còn mấy ai,
con đường lồng bóng đèn cao áp, có mấy phần cô đơn.