Rượu đỏ sâm banh phối với bò bít tết, so thế nào cũng văn nhã hơn
với thịt cá cộng rượu mạnh. Nếu Ứng Khúc Hòa uống một ly rượu mạnh
xuống bụng say đến bất tỉnh nhân sự, chẳng phải phim của cô, hẹn hò của
cô... sẽ bị hớ sao!
Đi vào gọi món, Tây Mễ lấy caravat ở trong ba lô ra, đưa cho Ứng
Khúc Hòa: "Ừm, tặng anh, không mắc lắm, không cho phép ghét nó."
Túi ny lon bị cô cầm vang lên tiếng rột rột, trên mặt túi in hình bông
hoa nho nhỏ, hoàn toàn không ăn khớp với nhà hàng cao cấp.
Ứng Khúc Hòa nhận lấy túi ny lon có hoa văn màu nâu, chỗ cạnh góc
còn in chữ "Văn phòng phẩm Hi Quang". Anh còn đang suy đoán có phải
Tây Mễ vét được món đồ chơi nào ở quán tạp hóa ở gần trường học cho
anh, sau khi lấy món đồ ra, xúc cảm trơn mềm của vải lập tức làm ngừng
lại ý nghĩ của anh.
Quán tạp hóa tuyệt đối không thể bán loại vải cao cấp này.
Ứng Khúc Hòa mở ra thấy caravat màu vàng, khẽ nhíu mày.
Tây Mễ giành trước hỏi anh: "Thế nào? Đẹp không? Là hành nhái kiểu
S&R. Em không mua nổi hàng thật nên đành tặng anh hàng nhái cao cấp để
làm vật kỷ niệm."
Tây Mễ không dám nói cho anh biết cái caravat này gần như xài hết
tất cả tiền bạc của cô, có hơi sợ Ứng Khúc Hòa trách mắng cô "hám của
giàu".
Tiền thì sau này có thể kiếm lại, cô muốn tặng cho anh một món quà
mà cô đủ khả năng mua được.
"Hàng nhái?" Ứng Khúc Hòa vuốt ve caravat lòng ngón tay, lông mày
hơi nhíu lại vẫn không giãn ra.