tay với anh nói: "Cậu Ứng, thật khéo." Bà nhìn thấy Tây Mễ sau lưng Ứng
Khúc Hòa thì cười một tiếng: "Cô Tây, xin chào."
Tây Mễ bắt tay với bà Tưởng, có chút khẩn trương: "Xin... Xin chào."
"Lần đầu thấy cậu Ứng dẫn theo bạn gái, cô Tây, thời này đàn ông
giống cậu Ứng không nhiều, nên biết quý trọng." Bà Tưởng cười nói : "Cậu
Ứng, tôi còn có việc, đi trước."
Ứng Khúc Hòa gật đầu một cái, nắm eo Tây Mễ kéo đến bên cạnh
mình, làm con đường rộng hơn.
Tây Mễ kề sát thân thể Ứng Khúc Hòa, ngửa đầu nhìn anh hỏi: "Anh
biết bà Tưởng? Vậy... chuyện đám người Quỷ Yên Thương hoá trang, là do
anh?"
"Hóa trang gì?" Ứng Khúc Hòa giả vờ nghi ngờ.
Tây Mễ thở ra một hơi, lắc đầu: "Tuần trước bà Tưởng dẫn bạn bè đến
Ứng Thực Hiên, bảo đám đầu bếp nam trang điểm thành phụ nữ. Em còn
tưởng rằng anh ra mặt giúp em, cho nên..."
Ứng Khúc Hòa mang cô đi đến bên đường chờ xe.
Dưới đèn đường kiểu Âu mờ tối, thân thể phong phanh của Tây Mễ
lồng trong ánh sáng đèn, mặt bên tóc mái được vén sau lỗ tai, lộ ra nửa gò
má trắng nõn.
Ứng Khúc Hòa vươn tay bao lấy nửa gương mặt của cô, bàn tay bao
trùm từ cằm đến tai cô, nhẹ nhàng vuốt ve, "Trong công việc có rất nhiều
việc anh không giúp được em, chuyện bà Tưởng là trùng hợp."
Chà, mặc dù là anh tạo ra sự trùng hợp này.