Nửa gương mặt của Tây Mễ được tay của anh bọc lấy, ngón tay của
người đàn ông không an phận khẽ vuốt tai của cô, cảm giác ngưa ngứa gần
như khiến cô vô lực chống đỡ.
Ứng Khúc Hòa thu tay về, cởi caravat của mình ra đưa cho cô, "Cầm
giúp anh." Lại lấy caravat "nhái" từ trong túi ny lon đơn giản của Tây Mễ
tặng ra, trong khoảng khắc mở ra, vải tơ lụa gần như tản ra chút ánh sáng
vàng.
Ứng Khúc Hòa vòng caravat qua cổ, lúc thắt thì dừng lại, hỏi Tây Mễ:
"Biết thắt caravat không?"
Ánh mắt của cô bối rối, lắc đầu nói: "Không biết."
"Anh dạy em." Ứng Khúc Hòa nắm lấy hai tay cô, đưa tới dưới cổ.
Tây Mễ quẫn bách nắm caravat, liếc nhìn bốn phía đường phố,
"Không tốt lắm đâu? Ở ngoài đường thắt caravat... có phải có hơi khác
người không? Hơn nữa anh không chê caravat này là hàng nhái sao?"
Khóe môi Ứng Khúc Hòa đầy ý cười, ngay cả khóe mắt đều mang
theo nụ cười khiến trái tim người ta rung động, "Đồ bạn gái tặng ngàn vàng
khó mua, so giá thì đây là đồ vô giá."
Anh làm mẫu thắt caravat một lần cho Tây Mễ xem, lại cởi ra, "Nhìn
hiểu không?"
Tây Mễ gật đầu bắt đầu vụng về làm thử, dựa theo cách thắt của khăn
quàng đầu bếp, tự mình nghiên cứu thắt lại, nhìn như giống thật nhưng
không được tinh tế.
Tây Mễ cũng tự chê bai, "Thật xấu mà... Xấu đến nổi bản thân caravat
cũng ghét! Tháo ra làm lại!"