Cô quyết định tháo ra, Ứng Khúc Hòa lại ngăn tay của cô, nói: "Đừng,
đẹp lắm, cứ để vậy đi."
Tây Mễ rút tay về, kéo ba lô xuống, nhét caravat cũ của Ứng Khúc
Hòa vào trong, hơi ngước mặt lên nghi ngờ hỏi anh: "Thắt như vậy đến rạp
chiếu phim, sẽ không bị người qua đường ghét đấy chứ?"
Trong ánh mắt Ứng Khúc Hòa mang theo ấm áp, không lạnh không
nóng trả lời cô, "Ghét? Cũng không phải là em tặng caravat cho bọn họ."
Mặc dù đã chín giờ tối, nhưng chỗ bán vé rạp chiếu phim vẫn rất đông
người đứng sếp hàng.
Trong lúc xếp hàng mua vé, Ứng Khúc Hòa lại bị vây quanh. Tây Mễ
chạy đi mua một túi bắp rang, để Ứng Khúc Hòa dùng che nửa gương mặt,
lúc vào kiểm vé mới tốt hơn chút.
Nhưng chắc hẳn đầu đề blog ngày mai, hẳn là tin tức Mỹ Thực Đạo
dẫn bạn gái dạo phố xem phim.
Phim là một bộ thanh xuân vườn trường, gần đây dường như không có
nhiều phim hay, chỉ có bộ phim thanh xuân này là được đánh giá cao, nên
Tây Mễ đành cắn răng mua vé với giá cao.
Trước khi phim bắt đầu, Ứng Khúc Hòa không ngừng loay hoay với
cái điện thoại, Tây Mễ vốn cho là lúc chiếu phim Ứng Khúc Hòa cũng sẽ
nghịch điện thoại cho hết giờ, phim vừa bắt đầu, anh lại tắt điện thoại, bắt
đầu chuyên tâm xem phim.
Nam nữ chính trong phim biết nhau từ cấp hai, điển hình oan gia, nụ
hôn đầu tiên là ở dưới tàng cây cành lá sum xuê, vệt sáng nhỏ vụn hạ xuống
trên người nhân vật chính, cả màn ảnh đều là màu xanh tươi mát cùng hơi
thở thanh xuân phả vào mặt.