Tây Mễ nhỏ giọng nói muốn lau tay.
Ứng Khúc Hòa rút khăn giấy ướt ra cẩn thận lau tay cho cô, không cho
cô bất cứ cơ hội nào để rút tay về
...
Xem phim xong đi ra, Tây Mễ vẫn còn đắm chìm ở trong sự lãng mạn
của phim, Ứng Khúc Hòa luôn nắm tay cô không buông, cô ngọt ngào ở
trên diện rộng, sau đó nói: "Ba ba tôn đạo, anh cảm thấy phim thế nào? Anh
không cảm thấy rất mệt, rất buồn ngủ à?"
Ứng Khúc Hòa nhìn đường sá trước mặt, buông tay cô ra nói: "Em đợi
anh một lát."
Tây Mễ gật đầu, đứng tại chỗ chờ anh. Nhìn Ứng Khúc Hòa đi qua
đường, ở trên phố đối diện ngăn một dì bán kẹo đường, mua cây kẹo đường
màu hồng cuối cùng.
Ứng Khúc Hòa cầm kẹo đường xoay người thì đã là đèn xanh, Tây Mễ
đứng ở lối đi bộ đối diện, hai tay cầm hai quai túi ba lô, cứ vậy mà nhìn
thẳng vào anh.
Ứng Khúc Hòa đứng ở bên kia đường, mặc sơ mi trắng, một tay khoác
áo khoác tây trang, một tay cầm kẹo đường màu hồng, người đàn ông dưới
ngọn đèn vàng trong trẻo mà lạnh lùng, áo sơ mi trắng bị ánh đèn nhuộm
thành màu vàng.
Anh đứng ngược sáng, giơ kẹo đường, giống như Hắc Kỵ Sĩ bước ra
từ trong truyện tranh.
Đèn xanh ngừng, đèn đỏ đi. (là dành cho người đi bộ ý)