nó cố tình trốn người thôi."
Thành tinh thành tinh... lại còn trốn người?
Tây Mễ bị anh nhìn đến nổi mặt nóng lên, tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm
kẹo đường hỏi anh: "Anh nhìn em làm gì? Chẳng lẽ trên mặt em dính kẹo
đường?"
Ứng Khúc Hòa không nói gì, hai tay nắm lấy vai cô, cúi người xuống,
nhẹ nhàng nhấp kẹo đường.
Không biết là anh vô tình hay cố ý, đầu trán trạm vào trán của Tây
Mễ.
Tây Mễ ngước mắt nhìn anh.
Ba ba tôn đạo thật vô sỉ... Lại dám cướp kẹo đường của cô ăn!
Nhưng có người giành ăn ngược lại rất thích thú, Tây Mễ bắt đầu
nhanh chóng dùng đầu lưỡi cuốn lấy kẹo đường, Ứng Khúc Hòa liếc cô
một cái, không nhanh không chậm nhấp tới trước.
Mãi đến lúc hai người trán đẩy trán, Tây Mễ nhìu mày nhìn chút kẹo
đường còn lại, thề phải ăn được miếng cuối cùng!!
Cô lè lưỡi tiếp tục liếm, cuốn miếng kẹo đường cuối cùng, cũng cuốn
luôn đôi môi trơn bóng của người nào đó...
Tây Mễ quẫn bách lui về sau, cái ót lại bị Ứng Khúc Hòa nhanh chóng
ấn chặt.
Trên môi Tây Mễ còn dính tơ kẹo đường, Ứng Khúc Hòa nhẹ nhàng
liếm, liếm đến khi vị ngọt nhạt dần, mới cạy môi của cô, cho đầu lưỡi vào
trong.