Ứng Khúc Hòa lững thững đi qua, Tây Mễ nhìn đến ngốc, thẳng đến
khi Ứng Khúc Hòa đi đến trước mặt cô, đưa kẹo đường cho cô, cô mới
hoàn toàn đi ra khỏi mộng ảo.
Tây Mễ nhận lấy kẹo đường trong tay anh, cắn một cái, ngay cả trái
tim cũng ngọt đến sánh lại thành một cục.
Vốn trái tim đã rất ngọt rồi, cắn kẹo đường một cái, cả người Tây Mễ
ngọt đến ngoài giòn trong mềm.
Về đến nhà kẹo đường trong Tây Mễ còn hơn nửa, sau khi đẩy cửa
vào không nghe thấy tiếng chó sủa, trái tim trở nên trống rỗng, cô đi sau
lưng Ứng Khúc Hòa, vừa đi vừa nói: "Ba ba tôn đạo, tìm được Ulrica
chưa?"
"Vẫn chưa." Đi qua sân nhỏ, đi đến trước cửa nhà, Ứng Khúc Hòa
nghiêng người để cô đi vào.
Tây Mễ đưa kẹo đường trong tay cho anh, cúi xuống cởi giày, "Có
phải dán giấy tìm chó rất khó thấy không? Có muốn đăng lên blog, để Ứng
Sênh Nam Điềm Giản share chung không."
Ứng Khúc Hòa nói: "Không cần đâu, như thế ngược lại dễ mang đến
nguy hiểm cho Ulrica."
Tây Mễ lấy kẹo đường trong tay Ứng Khúc Hòa lần nữa, đi vào phòng
khách ngồi trên ghế sofa, thoải mái dựa vào lưng ghế, liếm kẹo đường cảm
khái nói: "Nếu gặp được bọn buôn chó..."
Tưởng tượng thấy Ulrica bị hầm thành một nồi thịt chó, Tây Mễ thấy
ớn lạnh một trận.
Ứng Khúc Hòa thay dép đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn mặt cô
nói: "Nếu quả thật rơi vào trong tay bọn buôn lậu, vậy càng dễ tìm, chỉ sợ