Nhân viên bán hàng mời cô đến khu nghỉ ngơi ngồi, bưng một ly nước
chanh cho cô.
Tây Mễ cắn ống hút nước chanh, ngắm quanh tiệm S&R.
Cảm giác có tiền thật tốt, quét thẻ cũng không đành lòng.
Đợi mười phút, nhân viên bán hàng hướng dẫn cô vẫn chưa đi ra, Tây
Mễ đặt ly nước chanh xuống, tiếp tục đi dạo. Tất cả những chiếc caravat
đặc biệt trong tủ âm tường khiến mắt cô nhìn không xuể, lại làm cô nhớ tới
tủ giày của Ứng Khúc Hòa, mấy hàng giày da xếp đầy, hai màu đen với
nâu, kiểu dáng chả khác nhau là bao.
Chuyển tới nhà Ứng Khúc Hòa lâu như thế, Tây Mễ chưa từng vào
phòng sách của Ứng Khúc Hòa bao giờ, cô bắt đầu tò mò phòng sách và
phòng ngủ của anh trông như thế nào.
Đợi một lúc.
Một người đàn ông Mĩ chừng hơn ba mươi được nhân viên bán hàng
dẫn tới trước cái caravat thành phẩm kia, thắt thử trước gương lớn, dáng
người của anh ta cũng tầm tầm Ứng Khúc Hòa.
Người đàn ông Mĩ cởi caravat xuống, đưa cho nhân viên tiêu thụ,
dùng tiếng Anh nói: Cái này đi.
Anh ta rất thích cái caravat này, quyết định mua nó.
Tây Mễ nhớ tới lời nhân viên bán hàng, đây là chiếc cuối. Vì Ứng
Khúc Hòa, cô lấy hết dũng khí đi tới nói với người đàn ông đó: “Ừm, thật
có lỗi…” Dừng một chút, lại chuyển thành tiếng Anh: “Quấy rầy quý ngài,
chiếc caravat này là chiếc cuối, có thể nhường cho tôi không?”