hội. Mai không cần làm ở bục nước nữa, làm trợ thủ cho Kỷ Thiên và Lưu
Dương, chịu trách nhiệm khu đồ chay.”
Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Tây Mễ không tin nổi, nháy mắt cái:
“Thật ạ?”
“Ừ, nhóc con làm tốt lắm, đọc lại mấy lần quy tắc của nhân viên cho
cẩn thận, đến lúc làm đồ ăn mà xuất hiện sai lầm, đừng trách ông già này
mở miệng không nể mặt.”
Tây Mễ vội gật đầu, “Cháu sẽ cố gắng!”
…
Buổi chiều tan sớm, Tây Mễ định đi tàu ngầm về nhà, nhắn tin cho
Chu Minh từ sớm, bảo anh ta không cần tới đón.
Tây Mễ đi bộ tới trạm tàu, lúc đi ngang qua cửa hàng thì bị một
caravat nam trên poster hấp dẫn. Cô vô thức nghĩ, so với kiểu nam của Âu
Mĩ, cái caravat này càng hợp với Ứng Khúc Hòa hơn.
Ứng Khúc Hòa tặng cô một con dao, cô cũng nên tặng lại một món gì
đó.
Nhất là… bọn họ là người yêu.
Ứng Khúc Hòa giúp cô nhiều như thế, cô nên tặng ít đồ lại để cảm ơn.
Bất kể là tình cảm hay là hữu nghị, cũng đều cần hai bên cùng trả giá,
không thể cứ nhận từ bên kia không được.
Caravat rất phù hợp.
Tây Mễ đi vào tiệm S&R, nhìn trúng một cái caravat màu vàng. Cái
caravat này không chỉ có cái bóng của tơ lụa, còn có những nếp hoa văn