Nghe vậy, Lưu Dương tội nghiệp sờ mái tóc đen nhánh, “Tóc ngắn
vậy còn cạo? Đúng là biến thái mà!”
Quỷ Yên Thương: “Ờ, còn nữa, đầu bếp làm tiệc chính phủ lần này
phải học được cách giao lưu bằng tiếng Pháp cơ bản nhất. Hai tháng sau
tiến hành kiểm tra, nếu kiểm tra không đạt chuẩn, cũng sẽ bị loại.”
“Tiếng Pháp?” Lưu Dương cong môi cười, “Cháu không thành vấn
đề.”
Anh ta dùng cùi chỏ thúc Tây Mễ một cái, “Tôi nói này, đừng bảo là
cô không nỡ bỏ mái tóc này của mình đấy nhé?”
Tây Mễ đau lòng vuốt tóc quăn, “Không cạo có được không ạ?”
“Được, không tham gia tiệc chính phủ là được.” Quỷ Yên Thương rít
thuốc, “Ứng Thực Hiên nhiều đầu bếp như thế, còn đang xếp hàng chờ kia,
cô không đi luôn sẵn sàng có người đi thay cô.”
Tây Mễ bĩu môi: “Vậy để cháu suy nghĩ được không ạ?”
Quỷ Yên Thương biết cô sẽ xoắn xuýt, đừng nói là con gái cạo trọc,
để ông cạo trọc cũng đau vô cùng. Già rồi còn muốn làm đỏm, huống chi là
một cô nhóc.
Tây Mễ không biết mình đã đi về nhà trong trạng thái gì, tiệc chính
phủ và tóc, cô chỉ có thể chọn một.
Rõ ràng trong tiềm thức cảm thấy tiệc chính phủ là quan trọng nhất,
nhưng lại thật sự không nhẫn tâm cạo tóc đi được.
Ứng Khúc Hòa rất thích xoa tóc cô, nếu cô không còn tóc, có phải
Ứng Khúc Hòa sẽ ghét cô không? Sau đó… chia tay?
Cửa sổ phòng ngủ mở ra, gió đầu đông thổi vào, lạnh thấu da.