Nghe tiếng xô cửa rầm rầm bên ngoài, tim Tây Mễ đập thình thịch như
đánh trống, hoảng loạn bất an. Cô nhanh chóng chui ra khỏi ổ chăn, trốn
vào trong tủ quần áo.
Ứng Khúc Hòa đạp cửa vào, phát hiện phòng trống không, cuối cùng
tia mắt qua tủ quần áo.
Anh kéo phăng cửa tủ ra, Tây Mễ trọc đầu lập tức lộ ra, như một chú
chuột xấu xí bỗng xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Ứng Khúc Hòa thấy cái đầu trụi lủi của cô, cũng sửng sốt.
Tây Mễ cắn chặt môi, ôm đầu cúi thấp xuống.
“Anh muốn mắng thì cứ mắng, em thần kinh vậy đó, không muốn có
tóc nữa.”
Ứng Khúc Hòa tiêu hóa mãi, mới vươn tay ôm cô vào lòng, an ủi,
cũng không hỏi cô vì sao, chỉ nói: “Muốn có tóc hay không là quyền tự do
của em, anh mắng em làm gì?”
Tây Mễ vùi trong lòng anh, căng thẳng đến run rẩy hết cả người.
Môi bị cắn nát, chảy ra chút mùi ngai ngái, “Ba ba tôn đạo, anh nói
thật cho em biết, anh sẽ chia tay với em sao? Dù sao, có một bạn gái đầu
trọc là chuyện rất mất mặt.”
Tay Ứng Khúc Hòa phủ lên ót cô, đầu ngón tay hơi cuộn lại, dù có
phần tiếc nuối, nhưng anh vẫn nói: “Anh tin em làm vậy là có lý do của em,
không ai quan tâm tóc em hơn em cả. Bởi vì tóc mà từ bỏ phần tình cảm
này, anh không làm được cái chuyện ngu xuẩn đó.”
Tây Mễ chớp chớp mắt, nghi ngờ: “Thật sao?”