Được hai đại thần ngàn vạn fan cực “hot” này cùng theo dõi, người
không hề chuẩn bị tâm lý là Tây Mễ trượt chân một cái, cả người mém chút
nữa ngã qua lan can, chổng vó xuống đất.
May mà sau lưng có một bàn tay đưa ra, lập tức túm lấy vai cô.
Cô được người đằng sau kéo lại, sau khi hạ xuống thì bị bức tường thịt
người chặn lại một lát, thành công ổn định hai chân.
Tuy ban công tầng một không cao lắm, nhưng ở dưới là nền đá xanh,
ngã xuống thì không biết sẽ thảm hại đến mức nào.
Tây Mễ nhẹ thở phào, xoay người lại thì đâm vào khuôn ngực rắn
chắc của ai đó, cách một lớp vải mỏng mềm mại, thân nhiệt cực nóng của
người đàn ông từ chóp mũi không ngừng chạy khắp người, khiến cô bất
giác lùi ra sau.
Tây Mễ ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi, “Cảm… cảm ơn.” Nếu
không phải vừa rồi Ứng Khúc Hòa nhanh tay, có lẽ cô thực sự sẽ ngã cắm
đầu xuống đó rồi.
Năm ngón tay thon dài của Ứng Khúc Hòa cầm một cái ly thủy tinh
long lanh, lượng nước bên trong không còn nhiều lắm. Ngoài ban công
không mở đèn, dáng người cao ráo của người đàn ông gần như che phân
nửa ánh sáng.
Đứng gần ngay trước mặt Ứng Khúc Hòa, Tây Mễ cảm thấy người
đàn ông này như một bức tường vậy.
Một bức tường thịt… tản ra hormone nam tính.
Ánh sáng lờ mờ cũng không ngăn được tia sắc bén u ám đến từ trong
mắt người đàn ông.