Ứng Khúc Hòa: “Không hiểu cũng không sao, làm bạn với cô ấy, cô sẽ
không bị thiệt.”
“Ừ… quả thật nhờ ánh sáng của cô ấy, được hai vị nổi tiếng trên mạng
theo dõi.” Tây Mễ gãi gãi ót, cảm thán từ tận đáy lòng: “Anh Ứng có bà xã
như cô ấy thật là may mắn, tính cách của cô Điềm cũng không tệ.”
Ứng Khúc Hòa đang uống nước thì bị sặc, ho nhẹ vài tiếng: “Ai nói
với cô, chị ấy là bà xã tôi?”
“Ủa… Không phải à?” Tây Mễ hơi ngạc nhiên.
Đè nén cơn ho sặc trong ngực xuống, Ứng Khúc Hòa thấp giọng giải
thích: “Chị ấy là chị dâu tôi, hai người nổi tiếng trên mạng mà cô nói, một
người là em dâu tôi, một người là anh cả tôi.”
“Chị… chị dâu?” Tim Tây Mễ đập rất nhanh, muốn tám tiếp nhưng lại
cố gắng kìm chế mình câm miệng.
Vị trí hiện tại của cô, cùng lắm cũng chỉ là bảo mẫu nhỏ được Ứng
Khúc Hòa thuê tạm thời cho chị dâu anh. Để cô dùng thân phận bạn bè
chung chạ với Điềm Giản đã cho cô đủ mặt mũi rồi, cô không thể được voi
đòi tiên nữa.
…Trấn cổ đêm ngắn ngày dài, Điềm Giản đi nghỉ sớm, thức dậy cũng
sớm.
Cô gái hé mắt trở mình, nhìn thấy Tây Mễ mang hai quầng thâm to
tướng đang ôm di động lẳng lặng cười ngây ngô. Cô gái dùng ngón tay
chọc chọc bả vai Tây Mễ, “Mễ Mễ, cậu đang cười gì vậy?”
Tây Mễ quay đầu nhìn cô gái, xoay người gác chân lên người cô gái,
cho cô một cái giường ủ.