Yết hầu của Ứng Khúc Hòa hơi động, nhìn vào đôi mắt ngập nước của
Tây Mễ, hít sâu một hơi, nuốt lời nói đã đến bên miệng trở về, đưa ly nước
lên môi khẽ nhấp một ngụm, dòng nước mát lạnh đánh tan xúc cảm bộp
chộp.
Chốc lát sau mới dời ánh mắt lên người Tây Mễ lần nữa: “Không ngủ
được?”
Tây Mễ hơi sửng sốt. Vừa rồi rõ ràng ánh mắt của anh ta có phần hung
dữ… là cô nhìn lầm sao?
Cô hơi mất tự nhiên, cúi đầu chọc chọc ngón tay vào nhau: “Ừm…
Không ngủ được, sợ đánh thức cô Điềm cho nên ra ngoài đứng một lúc.”
“Cho nên đứng ở trên lan can sao?” Không hiểu sao giọng lại lạnh hơn
một độ, mang phần trách cứ: “Sao giống như một đứa bé mười tám, mười
chín vậy? Cô không biết việc đó nguy hiểm cỡ nào à?”
Tây Mễ ho nhẹ một tiếng, hơi chột dạ.
Cô nhìn hướng phòng ngủ, sợ đánh thức Điềm Giản, hạ giọng hỏi anh:
“Anh Ứng, thật ra cô Điềm hoàn toàn không cần tôi chăm sóc mà? Blog
của cô ấy…”
Ứng Khúc Hòa nói: “Ừ, trí nhớ của cô ấy vượt xa người thường, đầu
lưỡi nhạy cảm, có thể nói được chính xác điểm đặc biệt của một món ăn.
Nhưng chỉ số IQ của cô ấy lại như một cô bé tám tuổi, nói vậy có lẽ hơi
mâu thuẫn, hiểu đơn giản hơn thì cô ấy thật sự khác với người thường,
chung đụng với người khác rất đơn giản, có thể dễ dàng tin tưởng bất cứ
ai.”
Tây Mễ cái hiểu cái không.