Tây Mễ: "Tầng hai tiệm sách Tân Triều, em định mua vài quyển
sách."
Ứng Khúc Hòa hỏi cô: "Ăn cơm chưa?"
Tây Mễ một tay cầm điện thoại, một tay lướt qua một loạt những đầu
sách, lắc đầu: "Chưa."
"Muốn ăn gì? Anh đặt cho sớm."
Tây Mễ thấy một quyển sách dạy nấu ăn nguyên văn tiếng Pháp, thuận
tay mở ra, thấy bánh crêpes sầu riêng, lập tức lên cơn thèm: "Em muốn ăn
bánh crêpes sầu riêng."
...
Tây Mễ chọn vài quyển sách, đi từ trong mấy giá sách ra, thấy Ứng
Khúc Hòa mặc đồ thường ngày, đội mũ len đen, tay ôm một túi nilon, đi lên
cầu thang, thong thả tới chỗ cô.
Nhìn Ứng Khúc Hòa mặc âu phục, sơ mi trắng chán rồi, quần áo
thường ngày trong tủ anh lại thành "dòng nước trong". Quần áo thường
ngày dỡ đi sự ổn trọng được tháng năm mài luyện này của anh, không khỏi
xóa bớt đi khoảng cách về tuổi tác của hai người, dường như ngay cả khí
chất của anh cũng trẻ lại.
Có lẽ là do cách ăn mặc, Ứng Khúc Hòa bị coi là sinh viên.
Quản lý khu sách chừng ba mươi tuổi gọi anh lại: "Này bạn học!
Không được mang đồ ăn vào."
Ứng Khúc Hòa lùi về đầu cầu thang, cầm túi đồ ăn trong tay, nhướng
mày với Tây Mễ đang đứng ở xa, ý bảo cô qua đây.