Món bánh crêpes sầu riêng này rất được, thịt sầu riêng chín mềm ngọt
ngào, vỏ bánh mỏng mà lại có độ giòn vừa đủ.
Ứng Khúc Hòa lấy hai quyển sách cô chọn ra, hỏi: "Em mua mấy
quyển này để làm gì?"
Tây Mễ lau miệng, híp mắt cười nói: "Yêu cầu trong tiệc chính phủ
lần này, đầu bếp phải học được cách giao lưu cơ bản bằng tiếng Pháp, nên
em đã đăng ký một lớp tiếng Pháp, họ bảo em mua mấy quyển này."
Ứng Khúc Hòa tùy tay mở ra: "Toàn mấy thứ cơ bản nhất, thật ra
chẳng cần phiền vậy đâu, trong tiệc chính phủ, tỷ lệ nói chuyện của các em
không hơn được 10%, dù có kiểm tra, cũng chỉ kiểm tra những thứ đơn
giản nhất thôi."
"Ừm, nhưng nếu muốn học, sao không dứt khoát học cho nghiêm túc?
Học cho sâu?" Tây Mễ nghiêng đầu nhìn anh, "Thêm một thứ tiếng, rồi
cũng sẽ có cơ hội dùng mà? Mục tiêu của em không chỉ giới hạn ở Trung
Quốc, nếu sau này em mở nhà hàng, kinh doanh lớn rồi, không chừng sẽ
chạy tới Mĩ, rồi qua Pháp thì sao?"
"Giấc mơ tuyệt đấy, nhỡ thực hiện được thì sao?" Ứng Khúc Hòa trả
sách lại cho cô, "Anh nghĩ tới một quyển sách giới thiệu về món Pháp, học
ngôn ngữ từ chính những gì em thích, sẽ giúp em nhiều hơn."
Tầng hai sách nhiều người ít, rất yên tĩnh. Ứng Khúc Hòa tìm được
quyển sách nguyên văn tiếng Pháp giới thiệu về món Pháp kia, quay lại thì
thấy Tây Mễ ngồi ở một góc khuất, đang lật xem một quyển truyện tranh
"Đoán xem em yêu anh đến bao nhiêu" bằng tiếng Anh.
Cô cầm sách, dựa vào tường xem ngon lành, bất giác bắt chước bé thỏ
trong sách, đè thấp âm điệu, dùng giọng đáng yêu để bắt chước: "Guess
how much I love you."