… Đoán xem em yêu anh đến bao nhiêu.
Ứng Khúc Hòa đi tới, tay vịn vào eo cô, áp cô vào tường, trán kề sát
trán cô, giọng trầm mà êm như rượu ấm: "I don' think I could guess that."
…Anh không nghĩ là anh đoán được.
Tây Mễ bị anh cắt ngang thì hết cả hồn, rụt cổ né hơi thở và ánh mắt
anh: "Anh làm em sợ muốn chết ấy, em đang đọc mà..."
"Không phải đang đọc sách à?" Ứng Khúc Hòa nén vui vẻ trong mắt,
nghiêm túc trêu chọc cô.
Tây Mễ đẩy anh: "Ba ba tôn đạo, thu hồi tâm tư không đứng đắn của
anh đi, đây là tiệm sách, cần văn minh!"
"Chúng ta đang đứng tại khu sách Anh - Pháp, người tới mua sách chỗ
này sẽ không bảo thủ như vậy." Lúc nói chuyện, Ứng Khúc Hòa đã cúi
người xuống, đôi môi đóng đóng mở mở, thỉnh thoảng đụng vào môi Tây
Mễ.
Tây Mễ bị anh trêu chọc, phòng tuyến sụp đổ, nấc cục một cái, miệng
đầy mùi sầu riêng.
Ứng Khúc Hòa ghét bỏ quay đầu đi: "Bạn gái như thế này đúng là để
anh vừa yêu vừa hận."
Cô dựa tường sau lưng, cười cợt nhả nhìn anh: "Ba ba tôn đạo, anh
dám hôn thì em tin là anh yêu thật."
Ứng Khúc Hòa cúi đầu xuống, không chút do dự hôn cô, làm một nụ
hôn lưỡi lãng mạn đúng tiêu chuẩn với cô tại khu sách Anh – Pháp này. Tây
Mễ không ngờ anh thật sự hôn, còn không ngừng dùng đầu lưỡi dẫn dắt cô.
Đồ lưu manh Ứng Khúc Hòa này...