Tây Mễ ôm sách đi nhanh qua, nhìn anh, nói: "Bạn học, tốc độ của anh
nhanh thật!"
"Ừ, bạn gái muốn ăn bánh crêpes sầu riêng, không nhanh sao được?"
Ứng Khúc Hòa vươn tay qua nắm lấy vai cô, mang cô xuống quán cafe
tầng một.
Tìm chỗ ngồi khuất dựa vào tường, Ứng Khúc Hòa mở hộp ra đưa cho
cô: "Bánh crêpes sầu riêng em muốn ăn đây."
Tây Mễ ôm bánh crêpes sầu riêng qua, dùng thìa xúc ra một miếng,
lớp bánh crêpes xanh bị phá vỡ, lộ ra bơ trắng bên trong, mùi sầu riêng
cũng bay ra theo.
Tây Mễ tham lam hít sâu một hơi.
Thơm quá ~
Ứng Khúc Hòa gần như ngửa ra sau theo bản năng, cái mùi quái dị
tràn ngập trong không khí khiến anh nghiêng đầu đi, đặt ngón tay dưới mũi,
che đi hương vị hôi lạ này.
Tây Mễ thấy vẻ không chút luyến lưu nào của anh, hỏi: "Ba ba tôn
đạo, có phải anh cực kỳ không thích cái mùi này không? Em thấy nó là một
hương vị ngọt ngào mà, sao anh lại có vẻ khó chịu vậy?"
Ứng Khúc Hòa khó tin nhìn cô: "Hương vị ngọt ngào? Sao anh lại
thấy mùi của nó còn hôi hơn cả mùi xăng vậy? Hả?"
"Nếu khó chịu, vì sao anh còn mua? Rốt cuộc trên đường anh đã phải
dùng dũng khí gì để xách nó?" Tây Mễ há miệng ăn nguyên nửa miếng
crepe, bơ mềm nhẹ nhàng tan trên đầu lưỡi, hương ngọt quẩn quanh bên
mũi, sầu riêng kẹp trong bơ, dung hợp thành một hương vị thấm đẫm vị
giác.