Người đàn ông bỗng gối cái đầu nặng xuống, Tây Mễ ngừng chơi
game.
Ứng Khúc Hòa trông khá mệt, anh nhắm mắt, mi rậm cong lên, dài mà
nổi bật. Mái tóc ngắn còn ẩm của anh quệt ướt vạt áo ngủ của cô. Lật
nghiêng người ôm lấy vòng eo mảnh của Tây Mễ, ngũ quan của anh kề sát
vào bụng cô, anh có thể cảm nhận được rõ ràng phần bụng bằng phẳng
không chút thịt thừa nào của cô.
Cách một lớp vải, mũi anh cọ nhẹ lên bụng cô, cơ thể mềm mại thơm
ngát của cô gái khơi gợi lên dục vọng của anh, nhưng tình trạng sức khỏe
gay go lại khiến anh phải kìm chế một cách bất đắc dĩ. Anh khàn giọng gọi
tên cô: "Tây Mễ."
Lúc này, trong mắt Tây Mễ, Ứng Khúc Hòa như một đứa bé, giọng nói
có phần làm nũng.
Ứng Khúc Hòa bỗng dưng như thế, khiến cô không chống cự được,
ôm lấy đầu anh, tay sờ lên trán anh, cả kinh nói: "Nóng quá!"
"Làm em bỏng rồi à?" Giọng nói khàn khàn lười biếng của anh có
phần mê hoặc lòng người.
"Ứng Khúc Hòa, sốt thì phải đi khám chứ, anh đùa đấy à!" Tây Mễ
nhíu chặt mày lại, thuận tay cầm điện thoại, gọi cho bên dịch vụ chăm sóc
và chữa bệnh của khách sạn.
Ứng Khúc Hòa ôm chặt eo cô, giọng hơi úng, gối trên đùi cô, mệt mỏi
mở mắt, "Giận rồi à?"
"Em không giận, chỉ thương thôi." Tây Mễ lấy khăn, bọc lấy đầu anh,
lau tóc.
Tóc anh dài ra rất nhanh, chỉ mấy tháng mà đã sắp dài lại như cũ rồi.