Tây Mễ vạch trần anh: "Thật đúng là chưa từng uống chai nào
không?"
Ứng Khúc Hòa bắt lấy tay cô, dùng năm ngón tay khóa chặt lại: "Anh
chưa từng dựa vào vận may để đạt được bất cứ điều gì, kể cả việc có được
em, đều là cố gắng mà có được."
Tây Mễ hơi tiếc nuối nói: "Hình như lúc theo đuổi em, anh chả mất tý
sức nào nhỉ? Giờ nghĩ lại, em đúng là thiếu kiên nhẫn thật, đáng lẽ không
nên u mê mà đáp ứng anh như thế!"
Nhưng thật ra, từ khi nhận ra cô là Tây Tây Tây Mễ ở trấn cổ, anh đã
bắt đầu "mưu đồ làm loạn" rồi.
Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn cố gắng.
Cũng khó cho anh để gặp được một cô gái thích hợp làm vợ, cũng
khiến anh có hảo cảm. Từ blog đến thị trấn cổ Gia Lăng, lại tới khách sạn
cổ Đường Tây. Sợi dây duyên phận khiến anh không thể không chú ý tới cô
gái này, từ khi nhận ra cô, anh đã bắt đầu động lòng. Tuy rằng khi đó, tình
cảm anh dành cho cô vẫn chưa lên tới mức tình yêu.
Anh cũng chưa từng nghĩ tới, mình sẽ sa vào lưới tình một cách điên
cuồng như vậy.
Tây Mễ thấy anh ngẩn ra, lại chọc chọc vào xương quai xanh của anh:
"Này, anh ngẩn gì vậy?"
Ứng Khúc Hòa cười tươi, dựa vào trán cô, nói: "Trước kia anh không
tin vào duyên phận, hiện tại anh lại tin không chút nghi ngờ. Trước kia anh
cũng không ngờ có một ngày sẽ yêu một cô gái nhỏ, hiện tại, duyên phận
kỳ diệu đã làm rối loạn tất cả những dự định khi trước của anh."
….