Bác sĩ khách sạn đi lên, đo thân nhiệt cho Ứng Khúc Hòa, kiểm tra
xong rồi hỏi: "Tiêm hay truyền dịch?"
"Cái nào tốt hơn ạ?" Tây Mễ hỏi.
Bác sĩ nói: "Tiêm thì hơn, một mũi là có hiệu quả ngay."
Tây Mễ: "Vậy tiêm đi ạ."
Bác sĩ bảo y tá lật người bệnh nhân lại, vạch mông ra. Y tá còn chưa
đụng vào Ứng Khúc Hòa, đã bị anh trừng mắt: "Cô dám!"
Y tá bị la, hơi lúng túng. Bác sĩ nói với Ứng Khúc Hòa: "Không thì tự
anh lật người lại? Tự vạch mông ra?"
"..." Gân xanh bên thái dương Ứng Khúc Hòa nổi lên. Anh nhịn đau
hô: "Truyền dịch!"
Treo bình truyền dịch lên, bác sĩ và y tá rời phòng. Tây Mễ nằm cạnh
anh, dùng ngón tay chọc chọc vào mũi anh, nói: "Anh là bệnh nhân không
chịu phối hợp theo chỉ đạo của bác sĩ nhất mà em từng thấy, chỉ tiêm thôi
mà, có phải phi lễ đâu."
"Đó là hành động phụ trách với em, vị y tá vừa rồi kia cũng là nữ."
Ứng Khúc Hòa lập tức châu đầu qua, ngậm môi cô, hơi thở phun lên mặt cô
lúc nặng lúc nhẹ, "Tây Mễ à."
"Dạ?"
Ứng Khúc Hòa: "Có một chuyện cần phải nói cho em biết."
Tây Mễ ôm một tay của anh, hỏi, "Chuyện gì?"
"Anh chưa từng trúng chai nào." (hơ hơ, không hiểu ý của ảnh lắm,
mà t nghĩ chắc là chưa bị bệnh cần phải truyền dịch lần nào ý)