tượng, nhưng vận mệnh cứ thế kết đôi ta lại. Anh đã từng viết rất nhiều câu
chuyện tình yêu trong sáng, anh khát vọng có một tình yêu hoàn mỹ. Tình
yêu ấy có thể chia, nhưng nhất định phải hợp; quá trình có thể không hoàn
mỹ, nhưng kết cục nhất định phải hoàn hảo. Tình yêu của chúng ta bị gia
đình phản đối, nhưng anh không thấy đó là khó khăn, hai người yêu nhau là
đủ, hạnh phúc của chúng ta có liên quan gì đến những người khác đâu?"
Dù cho Nam Tinh đi giày cao gót, nhưng đứng trước Quý Đông Lâm,
cô vẫn thấp hơn. Cô cúi đầu, tóc dài rũ xuống, che đi một nửa gương mặt
xinh đẹp của cô.
Quý Đông Lâm nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định: "Nam Tinh, anh
thích em, nếu em có thể giao nửa cuộc đời còn lại cho anh, anh sẽ dùng cả
cuộc đời này để yêu em."
Vành mắt Nam Tinh ửng hồng, cô không ngăn nổi tình cảm, nước mắt
tách tách rơi.
Quý Đông Lâm lại quỳ xuống lần nữa: "Nam Tinh, gả cho anh đi."
Nam Tinh nhìn xuống đài, mấp máy môi, đưa tay cho anh.
Quý Đông Lâm lấy nhẫn cầu hôn ra, đeo lên cho cô, và nắm chặt lấy
bàn tay cô.
Tiếng vỗ tay dưới đài vang lên như sấm, đại biểu cho tất cả những lời
chúc phúc của người hâm mộ.
Nam Tinh bị Quý Đông Lâm ôm lấy, cuộn cuộn ngón tay, tâm trạng
mãi không bình tĩnh lại được.
Dưới đài, Tiểu Minh ra lệnh: "Thả bóng bay!"