Gần như cùng lúc đó, tất cả nhân viên công tác đều thả bóng bay lên,
năm sắc bóng bay lên không. Tây Mễ cũng thả bóng trong tay đi, nắm lấy
ngón tay Ứng Khúc Hòa mà quơ quơ, cẩn thận từng li từng tý nói: "Lão
Khúc à."
Đuôi mày Ứng Khúc Hòa khẽ nhếch: "Hửm?"
Tây Mễ muốn nói lại thôi, mấp máy môi, nuốt lời về trong bụng, lắc
đầu nói: "Không có gì."
Ứng Khúc Hòa nhận được một tin nhắn, anh mở ra xem, nói thầm:
"Hôm nay thật sự rất không vui."
"..." Tây Mễ im lặng nhìn anh một cái.
Cô cũng rất không vui.
Quý Đông Lâm người ta đã cầu hôn rồi, đến bao giờ anh mới cầu hôn
đây!
Tây Mễ tức giận, bỗng nhiên có ảo giác kiểu sói già ăn thỏ con rồi, lại
lau miệng không nhận.
T.T...
Quý Đông Lâm cầu hôn thành công, tối đó đặt bàn ở Ứng Thực Hiên.
Ứng Khúc Hòa tự mình xuống bếp làm một nồi lẩu. Dầu đỏ trong nồi bốc
lên, Tiểu Minh ăn đến sục sôi ngất trời, đỏ hết cả tai.
Tây Mễ hơi rầu rĩ.
Nhìn đôi hôn phu hôn thê ngồi đối diện, cô không mấy vui vẻ. Hình
như Lão Tần đoán được suy nghĩ của Tây Mễ, trêu chọc: "Tiểu Ứng, Quý
Đông Lâm cũng đã cầu hôn Nam Tinh rồi, bao giờ cậu mới tính cầu hôn
Tây Mễ."