Ứng Khúc Hòa gắp một đũa hoa bầu dục vào bát Tây Mễ, khóe môi
khẽ cong lên, anh cười nói: "Đương nhiên phải vào lúc thích hợp nhất."
Tối đông giá rét, ngoài trời tuyết bay, một đám người vây quanh trong
gian phòng ăn lẩu, hâm nóng cả không khí.
Ông chủ đầu trọc nói: "Ài, giờ mấy người trẻ tuổi bọn bây, toàn chơi
trò cầu hôn gì đấy, hồi đó các chú đâu có lưu hành trò này? Yêu đương
cũng chả mấy phổ biến, toàn là hai nhà đồng ý là tháng sau kết hôn luôn.
Cùng nhau sống cả đời còn lại."
Tây Mễ có tính nết của một cô gái nhỏ, cô hy vọng Ứng Khúc Hòa
cũng giống như Quý Đông Lâm, nói "I love you" với cô, quỳ xuống cầu
hôn, với nhẫn kim cương đầy lãng mạn.
Một bữa cơm chẳng mấy vui, ăn xong, mọi người cùng đi dọc theo
đình lộ thiên ra ngoài.
Tuyết đã phủ dày cỡ ngón cái, giẫm chân xuống đã xoẹt xoẹt rồi.
Đi được một nửa, Quý Đông Lâm bỗng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu
vai nói với Nam Tinh: "Vợ, em lên đây đi, anh thấy dạo này em hơi mập ra
đó."
"... Nhóc con, anh gọi em là gì đó?" Nam Tinh đánh cái bộp lên vai
anh.
Quý Đông Lâm mặt dạn mày dày nói: "Không gọi vợ, thế... gọi bà xã
nhé? Bà xã, mau lên đây, để anh cõng em vượt qua mảnh đất tuyết này!"
Nam Tinh nằm lên lưng Quý Đông Lâm, ôm cổ anh, cằm tựa lên vai
anh.