Ứng Khúc Hòa im lặng một lát, vươn tay qua, kéo mũ len xuống, che
đi đôi tai bị lạnh đỏ của cô, “Anh dẫn em đi một nơi.”
Tây Mễ cắn môi, gật đầu, theo anh lên xe.
Xe chạy nhanh ra ngoại thành, từ những con phố phồn hoa rực rỡ nơi
thành thị, đến chốn ngoại thành vắng vẻ đìu hiu, xe dừng trước cửa một nhà
hàng bên ngoài khu biệt thự.
Nhà hàng còn chưa khai trương, thậm chí còn chưa treo biển hiệu.
Tường ngoài của kiến trúc được thiết kế thiên hướng phong cách châu Âu,
trên cầu thang phủ kín tuyết trắng. Ứng Khúc Hòa bước lên trước, dùng thẻ
mở cửa, vươn tay ra với Tây Mễ dưới cầu thang, “Cẩn thận trượt.”
Tây Mễ bắt lấy tay anh, sải hai bước dài lên cầu thang, quả nhiên trượt
chân, ngã vào lòng Ứng Khúc Hòa.
Ứng Khúc Hòa đỡ vững cô, nắm lấy tay cô đi vào, bật hết đèn lên.
Tách một tiếng, sảnh chính nhà hàng lập tức sáng hẳn lên.
Nhà hàng chọn dùng thiết kế chính theo phong cách Âu Tây, quầy bar
gạch và nền đá cẩm thạch phục cổ, đèn sắt đơn giản, đậm mùi phương Tây;
phối hợp với bàn ăn khắc hoa màu sậm kiểu Trung lại vừa hợp. Trên trần
của mỗi bàn ăn đều có một chiếc đèn nhỏ rủ xuống, chiếu sáng mặt bàn đầy
ấm áp.
Tây Mễ rất thích phong cách thiết kế của nhà hàng này.
Có lẽ là vì được hai dòng văn hóa hun đúc từ nhỏ, cô không có sức
chống cự với phong cách thiết kế như vậy. So với món Trung thuần hoặc
Tây thuần, cô lại chờ mong hai phong cách nấu nướng kết hợp với nhau
hơn.