Đáng tiếc, về phương diện nấu cơm Tây, cô gần như không có kinh
nghiệm gì.
Lúc này, Ứng Thực Hiên lại cung cấp cơ hội cho cô qua đó học tập, cô
rất do dự. Nửa năm, nói dài thì không dài, mà bảo ngắn thì cũng chẳng
ngắn, nếu là trước kia thì cô sẽ không do dự. Nhưng hiện tại cô lại có Ứng
Khúc Hòa, yêu xa trở thành một thử thách dành cho họ.
Đi vòng ra sau quầy bar, có một phòng bếp nhỏ kiểu mở, có thể làm
một vài món điểm tâm kiểu Tây đơn giản ở đó.
Tây Mễ ngồi lên ghế quầy bar, quay một vòng, khó tin hỏi anh: “Đây
chính là công trình của bản vẽ hiệu quả anh cho em xem lần trước à?”
“Ừ, nhà thiết kế đã sửa chữa dựa theo yêu cầu của em.” Ứng Khúc
Hòa đi vào quầy bar, cởi áo khoác ngoài xuống, khoác lên ghế. Bên trong
anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ô vuông, chiếc áo may tu thân tôn lên bờ
vai rộng và phần eo hẹp của anh. Anh cởi cúc tay áo, từ từ xắn lên đến cùi
chỏ, lộ ra hai cánh tay trắng săn chắc.
Anh giương mắt hỏi cô: “Muốn nếm thử bánh ngọt anh làm không?”
Tây Mễ ngồi trên ghế chân cao, đung đưa hai chân, gật đầu: “Muốn.”
Ứng Khúc Hòa mở nhạc, một khúc “Anh và em bên nhau” chậm rãi từ
trong loa chất lượng tốt chảy ra.
Anh lấy dụng cụ đã lau khô ra, bắt đầu trộn bột làm cookie.
Cách tầng nước ấm, bơ dần tan ra trong thố. Anh dùng spatula* trộn
bơ chảy, bột mì cake** và trứng thành hỗn hợp, đóng vào túi bắt kem, phun
những đóa hoa khác nhau lên khay nướng.
(*: thìa trộn bột