Tây Mễ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bánh trên ngón tay này,
không dám dùng sức cuộn ngón tay lại, sợ sức lớn quá làm đứt nhẫn.
Ứng Khúc Hòa đi từ trong quầy bar ra, tới trước mặt cô, không nói gì,
chỉ dùng đôi mắt dịu dàng nhìn cô.
Tây Mễ bị anh nhìn, hơi mất tự nhiên, cúi đầu xuống nói: “Nếu anh
muốn em ở lại thì em cũng không đi mà.”
“Giữ được người, chưa chắc đã lưu được tim. Em cứ đi Pháp, nửa năm
sau về thì chúng ta kết hôn.” Ứng Khúc Hòa lấy tay vòng đầu cô qua, cúi
xuống tựa vào trán cô, “Nhưng trước khi đi, em phải nhận lấy chiếc nhẫn
này, và ký hợp đồng này đã.”
Trong tay Ứng Khúc Hòa chẳng biết đã có một bản hợp đồng từ khi
nào, anh đưa nó tới trước mặt cô.
Tây Mễ mở hợp đồng, nhìn kỹ, là một bản thỏa thuận chuyển nhượng
nhà hàng, chỉ cần cô nhận lời cầu hôn, nhà hàng này sẽ thuộc về cô.
Nhưng trong đó có một điều.
Nếu bên B nhận lời cầu hôn, mà trong một năm chưa gả cho bên A,
bên B phải bồi thường cho bên A mười triệu.
Mười triệu, con số này quá khủng.
E là Tây Mễ có dùng mười đời cũng không kiếm được nhiều tiền như
vậy.
Nửa năm sau, Tây Mễ đã đủ 20 tuổi, lúc đó cô có thể đi lĩnh giấy kết
hôn với anh.
Tây Mễ nhanh chóng ký hợp đồng.