Đợi cô ký xong, Ứng Khúc Hòa kéo cô vào lòng. Nghĩ đến việc sắp
phải chia xa, bỗng dưng anh trở nên đa sầu đa cảm, vành mắt hơi ửng đỏ,
“Không sao, có xa, có dài bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn chờ em về.”
Tây Mễ vốn cho là anh sẽ trách cô chơi xấu, nhưng anh không. Anh
không hề bá đạo bất chấp lý lẽ, không hề có bất kỳ cử động nào ngăn trở cô
thực hiện mộng tưởng.
Sự ủng hộ vô điều kiện của anh, thắp lên một nguồn nhiệt cảm động
ấm áp trong tim cô.
Cô chủ động thừa nhận sai lầm: “Ba ba tôn đạo, thật ra đêm nay em
mới quyết định đi, thật xin lỗi, em lừa anh. Em ghen tỵ với Nam Tinh, Quý
Đông Lâm cầu hôn cô ấy thật lãng mạn, mà chúng ta ở bên nhau lâu như
vậy, anh chưa từng đề cập tới chuyện kết hôn. Em cho là anh ghét em.”
“Ngốc. Sao anh ghét em được?” Ứng Khúc Hòa hôn một cái lên tai cô,
“Ngay từ lúc sinh ra tình cảm không thể ức chế được với em, anh đã muốn
lấy em rồi. Anh chỉ đang đợi, đợi em tròn hai mươi.”
“Thật vậy ư? Thật sự không phải là ghét em?” Cằm Tây Mễ tựa trên
vai anh, cọ cọ, như một bé thỏ con.
Giọng cô hơi uất ức, như hương bơ. Anh không khỏi thấy buồn cười,
nâng gương mặt trắng nõn của cô lên, hôn xuống má cô, hỏi: “Em thích
chiếc nhẫn đó không?”
Tây Mễ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bánh, tuy không phải là nhẫn kim
cương sang quý, nhưng cô lại thích nó ghê gớm.
Cuối cùng Ứng Khúc Hòa cũng cầu hôn cô.
Anh cầm chặt năm ngón tay cô, lật mu bàn tay cô lại, “Cắn một cái
thử xem.”