Tây Mễ không nỡ ăn nó, một chiếc nhẫn cầu hôn như vậy, ăn đi không
phải là đáng tiếc lắm à? Cô lắc đầu từ chối, “Không cần.”
“Cắn đi.”
Dưới sự yêu cầu cứng rắn của Ứng Khúc Hòa, dù không muốn, nhưng
Tây Mễ vẫn cúi đầu xuống cắn nhẹ một cái. Chiếc bánh nhẫn này kỳ diệu ở
chỗ, dù để nguội lâu như thế, vỏ bánh vẫn xốp giòn. Hương giòn của bánh
tản ra giữa răng môi, thấm nồng vị sữa bò.
Răng Tây Mễ cắn phải thứ gì đó cưng cứng, cắn thêm một cái nữa, vỏ
bánh tróc hết ra, lộ ra chiếc nhẫn kim cương bên trong một cái hoàn mỹ.
Dùng bột bao nhẫn nướng lên, ý tưởng rất lớn mật. Ứng Khúc Hòa đã
vừa đảm bảo được vỏ bánh thơm giòn, vừa hoàn mỹ giữ vẹn từng hoa văn
nhỏ trên nhẫn, đây gần như là chuyện không thể làm được.
Tay nghề này khiến Tây Mễ phải tặc lưỡi, không khỏi càng bội phục
anh hơn.
Tây Mễ hỏi anh: “Anh làm thế nào vậy?”
Những nét nhỏ trên vỏ bánh nhẫn quá hoàn mỹ, gần như in hết những
hoa văn trên nhẫn kim cương ra.
Ứng Khúc Hòa dán vào tai cô, nói: “Đợi đến lúc em gả cho anh, thì
đêm tân hôn anh sẽ nói cho em biết, được không?”