Hai nước lệch giờ, chỗ cô đang giữa trưa, bên Ứng Khúc Hòa đã buổi
tối.
Để cùng ăn với cô, Ứng Khúc Hòa cố ý chuyển giờ ăn tối thành tám
giờ. Trong video, Tây Mễ bưng bát, hút sợi mì trông cực thơm. Cách một
màn hình mà Ứng Khúc Hòa như ngửi thấy mùi thơm, lập tức ghét bỏ mì Ý
trong đĩa của mình.
Tây Mễ vừa ăn vừa kể chuyện lý thú trong công tác với anh, ví dụ như
cô không giao tiếp được với một đầu bếp, dẫn đến khá nhiều chuyện cười;
lại ví dụ như Steven rất hài hước, tự xưng là bạn tốt của Ứng Khúc Hòa.
Mày Ứng Khúc Hòa nhíu lại: “Anh không có quan hệ gì với anh ta.”
Tây Mễ ừ một tiếng, tiếp tục nói về Steven hài hước, thuận tiện kể
luôn cả chuyện tranh caravat với anh ta ở tiệm caravat. Một thoáng lỡ
miệng, Tây Mễ không thể nuốt về dù muốn.
Bên kia video, mặt Ứng Khúc Hòa quả nhiên trầm xuống, không phải
vì Tây Mễ nói dối anh caravat là hàng nhái, mà là Tây Mễ đã từng gặp
Steven từ rất lâu rồi, mà anh lại hoàn toàn không biết!!
Nếu anh nhớ không lầm, Steven vẫn còn độc thân?
Ứng Khúc Hòa cảm thấy không ổn, đang định nói gì với cô, Tây Mễ
đã vội ngắt video, dùng chữ nhắn với anh: “A a a, không nói chuyện nữa,
Steven tới rồi! Nếu anh ta biết em và anh chat video với nhau, thấy anh đẹp
trai như thế, lỡ chung tình với anh rồi tra tấn em làm sao giờ?”
Ứng Khúc Hòa: “…” Anh cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết
nữa.
Ngồi ở Trung Quốc, sớm muộn gì vợ cũng mất mất thôi!