chưng chín, đến lúc thịt béo mà không nát rồi thì múc ra. Thịt mềm nhuyễn
vào miệng là tan, xen lẫn những hạt ngọt.”
(* thịt giáp sa: món ăn truyền thống của Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân
Nam)
Tây Mễ bị khơi lên khẩu vị, bưng mặt Ứng Khúc Hòa, cắn lên môi
anh.
--- Xem coi anh còn tả mỹ thực thế nào!
Ứng Khúc Hòa kêu đau một tiếng, lại bắt đầu phản công mãnh liệt.
Sau khi phản công rồi, dán vào tai cô, dùng giọng trầm thấp nói: “Đương
nhiên, vào lưỡi anh, ngọt bùi cay đắng cũng không sánh bằng món mỹ vị
Tây Mễ.”
Tây Mễ kiệt sức, buồn ngủ ôm cổ anh nói: “Ứng Khúc Hòa, anh thích
em không? Anh chưa từng nghiêm túc nói thích em bao giờ!”
Ứng Khúc Hòa ôm cô vào lòng, kéo chăn che lên lưng cô, “Hơn cả
thích. Nếu tình yêu của anh đối với em có thể đo bằng khoảng cách, hẳn nó
phải không có bến bờ.”
Tây Mễ cảm thấy mỹ mãn, gối lên tay anh ngủ.
…
Toàn bộ hành trình đi Pháp chỉ có mình Tây Mễ, tới gần nhà hàng MF
sẽ có người đón cô.
Gần sát giờ, Tây Mễ mới lưu luyến rời khỏi cái ôm của Ứng Khúc
Hòa, qua cửa kiểm an. Tiến vào phòng chờ máy bay, Tây Mễ cầm điện
thoại nhắn wechat cho Ứng Khúc Hòa, bỗng dưng rơi nước mắt.
Nửa năm.