Trong cổ họng cô vang lên một tiếng “a” yêu kiều mà quyến rũ, mềm
mại tới nỗi nhuyễn hóa cả xương của Ứng Khúc Hòa. Một tiếng “a” này
khiến Ứng Khúc Hòa không tài nào chịu nổi nữa, trực tiếp khuất phục tiến
vào.
Sau đó dùng tốc độ hợp nhất, cũng thoải mái nhất với Tây Mễ mà vận
động, anh lại dán vào tai cô, thấp giọng nói: “Đến lúc đó cùng đón Trung
thu nhé. Em nếm bánh mùa Trung thu của Ứng Thực Hiên chưa? Bánh phù
dung*, bánh xaxima**, bánh Trung thu nhân đào.”
(** bánh xaxima: một loại bánh ngọt rất đặc sắc. Sợi mì được chiên
chín, trộn với đường, nắn thành từng khối nhỏ màu vàng nhạt, xốp giòn,
thơm ngọt, đậm mùi hoa quế và mật ong
* bánh phù dung: một biến tấu của xaxima. Do hình dạng và màu sắc
giống hoa phù dung nên được đặt tên là bánh phù dung. Bánh chính gốc có
hình chữ nhật, màu vàng kim; ruột bánh đặc, có lỗ hổng cân xứng; ăn có vị
xốp, mềm, thơm.)
“… Ba ba tôn đạo… Ưm…” Hai má Tây Mễ ửng hồng, cố gắng
khống chế giọng điệu của mình. Nhưng bất kể cô cố thế nào, sao lúc này cô
nói gì cũng mang theo chút… quyến rũ mà chính cô cũng ghét?
A a a…
Ghét mình quá, làm sao bây giờ!
“Nước đường của bánh Trung thu ngũ vị rất cần chú ý, nó cũng là
hương vị điểm mắt trong nhân ngũ vị của bánh. Hồi còn bé, anh rất thích
ngậm loại đường nấu nguyên chất này.” Ứng Khúc Hòa hơi thở dốc, tay giữ
eo cô, lại cảm khái nói: “Em gầy quá, phải ăn nhiều thịt hơn mới được. Đến
lúc về sẽ nấu cho em mấy món nhiệt lượng cao như thịt giáp sa*. Lấy thịt
mông ba chỉ, nấu nửa chín vớt ra để ráo, kẹp nhân đậu vào rồi cho lên bát