Từ ngón giữa đến ngón áp út, nghĩa là cô đang tuyên bố với người
ngoài rằng mình đã kết hôn.
Chưa lĩnh giấy hôn thú, anh đã định đeo chiếc nhẫn mang ý nghĩa kết
hôn sao?
Ứng Khúc Hòa lộ ra chiếc nhẫn đi đôi với chiếc nhẫn kim cương của
cô, nó cũng đang đeo trên ngón áp út của anh, “Chưa thể lĩnh giấy hôn thú
thì dùng nhẫn tuyên cáo trước cũng được, như vậy có thể thay em cản
không ít người theo đuổi ở nước Pháp lãng mạn.”
Thì ra anh tính thế. Tây Mễ cọ vào lòng anh, “Ba ba tôn đạo, sau này
sang đó, anh ăn cơm, em ăn cơm đều phải chat video đó, không thì em sẽ
tương tư thành họa mất.”
“Ừ.” Một tay Ứng Khúc Hòa nâng lấy đầu cô, anh hôn xuống mái tóc
ngắn của cô, tiện thể lật người cô lại, đè dưới thân, hôn tới tấp từ trán
xuống ngực.
Một tay Ứng Khúc Hòa vòng lấy eo mảnh của cô, cánh tay dường như
không nâng bất kỳ một sức nặng này, cơ thể cô gái quá gầy, chỉ có chỗ trên
eo bụng, dưới ngực mới có ít thịt mềm nhéo được.
Mềm mềm, nhéo rất đáng yêu.
Ứng Khúc Hòa không chịu nổi sức hút của một cô mềm như bông, cúi
đầu hôn, hơi thở phun đầy lên da thịt cô, khiến cơ thể mẫn cảm của cô run
lên.
“Anh đã tính rồi, sang năm em về là đúng Trung thu.”
Tây Mễ đã bị anh chọc đến ý loạn tình mê, xụi lơ trong lòng anh,
không nhúc nhích nổi.