giám đốc bá đạo, sao đến trong miệng ông con lại biến chất hết vậy?”
Tây Mễ cắn đầu đũa, nói: “Ông nội, ông cứ yên tâm đi, qua đó con sẽ
tự chăm sóc mình, sẽ không liếc người đàn ông nào ngoài cháu trai ông
đâu.”
Trong con ngươi của Ứng Khúc Hòa đầy vui vẻ, anh hài lòng vỗ đầu
cô, “Chị Ứng à, tự giác là tốt, nhưng nói ra không sợ trưởng bối cười chê
sao, hửm?”
“Không sợ! Người một nhà cả, cười chê cũng chẳng sao.” Tây Mễ
nhìn ông lão, nghịch ngợm thè lưỡi, nói: “Huống hồ, thỉnh thoảng phải mất
mặt trước người nhà mới được, lúc này mới có không khí của một nhà.”
Một bữa cơm gia đình trọn vẹn, ông Ứng không giống như trong
tưởng tượng của cô lắm. Trông cái vẻ ông lão ê a học hí khúc theo TV rất
đáng yêu.
Buổi tối, Tây Mễ ăn đến no căng, lúc ngủ vùi vào lòng Ứng Khúc
Hòa, ngẩng cằm lên nhìn mặt anh, ngón tay trượt từ mi tâm xuống mũi,
nhân trung, bờ môi, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh của anh, “Ba ba
tôn đạo, vì sao anh cả và ông nội anh đáng yêu như thế, mà anh lại lúc nào
cũng cứ như muốn ăn thịt người vậy?”
Ứng Khúc Hòa uốn nắn cô: “Là anh cả và ông nội của chúng ta.”
Tây Mễ lặng lẽ toát mồ hôi.
Người đàn ông này thật sự không giây phút nào quên nhắc nhở quan
hệ của họ.
Ứng Khúc Hòa lôi tay cô từ trong chăn ra, lấy chiếc nhẫn đang đeo
trên ngón giữa của cô xuống, đeo vào ngón áp út, “Chị Ứng à, đến lúc lĩnh
giấy hôn thú, anh Ứng sẽ lại cho chị một chiếc nhẫn cưới mới.”