Ứng Sênh Nam ngượng ngùng nhìn Tây Mễ, đến cạnh ông lão cãi:
“Con nói này ông, sao ông mãi vẫn không gọi được tên của con vậy? Gọi
con như thế trước mặt vợ em hai làm con ngượng đó. Mặt mũi thằng anh cả
con đây biết để chỗ nào giờ?”
Mày trắng của ông Ứng khẽ cong, ông cười nói: “Tây Mễ là người
nhà, mặt mũi quăng ra ngoài đi. Thỉnh thoảng phải mất mặt trước người
nhà mới được, lúc này mới có không khí của một nhà.”
Ứng Sênh Nam: “Cái nhà này trừ ông ra thì con là lớn nhất, đáng đời
con bị thằng hai với thằng ba bắt nạt!”
Ông lão được bảo mẫu đẩy vào phòng ăn, hỏi: “Kiều San và Tả Dịch
không về à?”
Ứng Sênh Nam đỡ Điềm Giản tới trước bàn, kéo ghế cho cô ngồi
xuống, nói: “Gần đây Kiều San không khỏe lắm, Tả Dịch không dám để
mình em ấy đi Hải Thành công tác, bèn đi theo luôn.”
Ông lão gật đầu, ừ một tiếng: “Tuy Tả Dịch không cùng một cha với
hai đứa, nhưng mấy đứa đều hiểu chuyện, trọng tình.” Ánh mắt ôn hòa của
ông lão rơi xuống người Tây Mễ, ông nói: “Tây Mễ, sau này tới nhà không
cần câu nệ, đều là người một nhà cả, ông nội không ăn thịt người, không
phải sợ.”
Người giúp việc múc một bát canh khai vị cho Tây Mễ, cô đang cúi
đầu uống, chợt nghe ông lão nói vậy, suýt sặc, “Khụ… Ông, con đâu câu
nệ.”
“Đúng, con không câu nệ, chỉ thẹn thùng thôi.” Mặt mày ông lão cong
cong, cảm khái: “Tâm nguyện của ông xem như hoàn thành, đại sự cả đời
của Khúc Hòa cũng định rồi. Hai đứa tính bao giờ kết hôn?”