dùng ngón tay dài đẩy dép lê lông nhung qua cho cô, Tây Mễ giẫm dép lê,
nhanh chóng xỏ vào.
Cô cúi đầu nhìn người đàn ông thay giày cho cô, tim lại bị gõ nhẹ, hẳn
do bị cử động của Ứng Khúc Hòa làm bấn loạn, trái tim không ngừng rung
động, cô thật sự muốn nâng mặt anh lên hôn một cái.
Thay giày cho cô xong, Ứng Khúc Hòa lại gỡ từng vòng khăn quàng
cổ xuống cho cô, giao cho người giúp việc sau lưng, vỗ vai cô nói: “Đi vào
chào hỏi ông trước đi.”
“Vâng.” Tây Mễ đi dép lê vào phòng khách, trông thấy một ông lão
tóc bạc phơ đang ngồi trên xe lăn, đùi đắp chăn lông, đang ê a học ngâm hí
khúc theo TV.
Ông nhìn thoáng qua Tây Mễ, lập tức dừng lại, ánh mắt hòa ái phóng
tới, xoay xe lăn qua, “Đây là Tiểu Tây Mễ à?” Ông lão ôn hòa vẫy tay với
cô, “Nào, qua đây ông xem.”
Tây Mễ ngẩn người.
Ông…
Cô nhớ tới ông Tây hốc hác trong ICU, lòng bỗng xót, mũi cũng cay
theo.
Ông Ứng thấy cô bé bỗng ửng đỏ đôi mắt, cũng nóng nảy, “Ôi, bé con
sao thế này? Khúc Hòa bắt nạt con à?” Ông nghiêng đầu sang bảo bảo mẫu,
“Chị A Lâm, mau đi rót một cốc nước ấm.”
Ứng Khúc Hòa đi vào ôm vai Tây Mễ, để cô ngồi xuống sofa, lấy
nước ấm từ trong tay chị A Lâm, đưa cho cô, gần như dán vào mặt cô, thấp
giọng nói: “Uống chút nước cho ấm người.”