Nhà cũ của họ Ứng rất lớn, tuy đã nhiều lần sửa chữa lại kiến trúc bên
ngoài, nhưng vẫn không khó nhìn ra dấu vết tang thương của năm tháng.
Xe bị một chiếc cổng sắt khắc hoa ngăn lại, Ứng Khúc Hòa bấm còi, bảo an
ở phòng bảo vệ bèn ấn nút điện, cổng sắt tự động mở ra.
Xe lái vào cổng, phải vòng chừng một cây mới tới bãi đỗ.
Gần tết, tuyết lại bắt đầu rơi, bên ngoài gió lạnh thấu xương, Tây Mễ
cởi đai an toàn, định xuống xe thì cổ tay bị Ứng Khúc Hòa kéo lại, “Đợi
chút.”
Cửa xe đã mở được một nửa, bông tuyết bọc gió lạnh cuốn vào, đánh
lên mặt cô như kim đâm vào da. Tây Mễ vội đóng cửa lại, nghiêng người
khó hiểu nhìn anh.
Ứng Khúc Hòa lấy khăn quàng cổ từ ghế sau ra, quấn từng vòng, che
miệng cô lại, rồi kéo sụp mũ cô xuống, phủ đi hai tai cô mới yên tâm,
“Được rồi.”
Tây Mễ giấu miệng vào khăn quàng cổ, xuống xe, bốt giẫm lên tuyết
đọng nghe lộp bộp. Người giúp việc lập tức che dù qua, chắn tuyết thay cô.
Tây Mễ xoa xoa tay, nói cảm ơn với người giúp việc, đi theo vào cửa nhà.
Cô đứng ở cửa đổi giày, gió lạnh thổi cô run rẩy. Người đàn ông như
trời quang trăng sáng ấy đến theo cơn gió tuyết, lại chặn hết gió thay cô,
tiện tay gài cửa lại.
Tây Mễ mặc rất dày, cô cúi người cởi bốt mà trông như một chú gấu
vậy. Ứng Khúc Hòa tự tay lấy một đôi dép lê lông nhung thích hợp cho nữ
đi, ngồi xổm xuống, cầm chặt gót bốt của cô, “Nhấc chân lên nào.”
“Vâng.” Tây Mễ tựa vào tủ giày ở cửa, nâng một chân lên, bốt bị Ứng
Khúc Hòa giữ chặt, một chân cô thuận lợi rút ra khỏi bốt. Ứng Khúc Hòa