Khi quyết định trước mặt Ứng Khúc Hòa, cô chỉ cảm thấy nửa năm
tuy khó khăn, nhưng kiên trì cắn môi chịu đựng thì nó cũng sẽ qua. Song
đến lúc thật sự chia lìa, cô lại luyến tiếc quá, cô sâu sắc cảm nhận được
“ruột gan đứt từng khúc” là như thế nào.
Bay mười mấy tiếng mới tới Paris, vừa xuống máy bay đã đụng phải
Hoa kiều mà MF phái tới đón.
Khiến Tây Mễ thấy ngoài ý muốn là công ty lại sắp xếp cho cô một
chỗ dừng chân ở Paris trong một khu lầu trọ rất an toàn, có đủ một phòng
hai sảnh. Trên đường từ sân bay tới nhà trọ, Tây Mễ cảm nhận được hơi thở
phồn hoa và lãng mạn của Paris, dưới ánh đèn chói lòa của buổi đêm, dòng
Seine có một sức hấp dẫn mê hồn.
Nhà hàng MF cách chỗ trọ của Tây Mễ không xa, mỗi sáng sớm Tây
Mễ đạp xe qua đó cũng chỉ mất năm phút. Thấy bếp trưởng của MF, Tây
Mễ hơi sửng sốt môt lát, mới bắt tay với anh ta.
Steven duỗi ra bàn tay hữu hảo với cô, dùng tiếng Trung sứt sẹo chào
hỏi: “Xin chào, cô Tây, tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.”
Tây Mễ “vâng” một tiếng, nghĩ quả là quá trùng hợp.
Càng trùng hợp hơn là, Steven không chỉ là bếp trưởng, mà còn là ông
chủ của MF. Anh ta đã từng thua Ứng Khúc Hòa, xem như một tri kỷ trong
nấu nướng của Ứng Khúc Hòa.
Steven thân thiện hơn trong tưởng tượng của Tây Mễ, cũng rất hài
hước. Lúc dạy cô làm bánh ngọt, anh ta luôn dạy cô dùng cách làm bánh
kiểu Trung để suy một ra ba.
Lúc ăn trưa, Tây Mễ cố ý bưng khay tới chỗ khuất, mở khung chat
video giờ cơm với Ứng Khúc Hòa.