rất hoàn hảo.”
Tây Mễ tựa đầu vào cửa sổ xe, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Ngoài trời bắt đầu hạ mưa nhỏ, lúc vào ga Tây Mễ ngấm ít mưa, lạnh
run lên. Steven là một tên đàn ông Mỹ cẩu thả, phát hiện trạng thái của Tây
Mễ không ổn lắm, cũng chỉ mua cho cô chai nước, lại còn là nước lạnh.
Mấy tháng ở Pháp, trừ công tác ra, cuộc sống của cô cũng khá là
không tốt. Tuy đã học qua tiếng Pháp, trao đổi bình thường thì không thành
vấn đề, nhưng vẫn có rất nhiều từ cô không biết. Điều này mang đến cho cô
rất nhiều khó khăn.
Vì không để Ứng Khúc Hòa lo lắng, cô tốt khoe xấu che, có chuyện gì
cũng chỉ tự cắn môi, gắng gượng vượt qua.
Lần cô vác bình nước lên tầng, ngã từ trên cầu thang xuống, động đến
xương tay, đến giờ tay vẫn chưa cử động tự nhiên được. May mà đi theo
Steven không phải xóc chảo, công việc hằng ngày của cô chỉ có nghe
ballad Pháp lãng mạn và làm đồ ngọt.
Giờ phút này Tây Mễ bị dì tra tấn tới nỗi sụp đổ, không nhẫn nại nổi,
mở khung wechat với Ứng Khúc Hòa, cầu an ủi: “Dì đau, hu hu hu… Cần
an ủi, cần yêu thương.”
Ứng Khúc Hòa: “Còn đi được không?” Anh không biết “dì đau” trong
lời Tây Mễ là gì, khiêm tốn lên mạng tra.
Thấy dân mạng đáp lại, tim rơi lộp độp.
Đan Thuần: “Đó là cảm giác dù có người ăn sh*t trước mặt thớt, thớt
cũng không ngẩng đầu nhìn nổi.”