Tàu xóc nhẹ, đầu cô sắp va vào cửa kính, bỗng có một bàn tay lớn cực
nóng vươn ra, đỡ đầu cô lại, đặt dựa vào vai mình.
Còn tiện thể cầm luôn tay cô.
Tây Mễ lập tức sợ tới tỉnh cả ngủ.
Đm, Steven dám thừa dịp cô đang đau mà ăn đậu hủ của cô!
Tây Mễ đẩy người đàn ông bên cạnh ra theo phản xạ có điều kiện,
nhưng vừa giương mắt lên, trông thấy gương mặt quen thuộc, cô bèn sửng
sốt.
Sau đó cô dụi mắt, vỗ vỗ mặt mình, dựa vào ghế, “Xong rồi, đau đến
nỗi gặp cả ảo giác, Steven biến thành ba ba tôn đạo…”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn gì luyến tiếc. Ứng Khúc Hòa nắm
lấy cằm cô, nâng đầu cô lên, một nụ hôn đã rơi xuống môi cô, khẽ chạm đã
buông: “Có thể ngồi chung tàu với tiểu thư xinh đẹp đây, thật sự là duyên
phận.”
“…” Bờ môi ướt át của anh chạm vào, xúc cảm như ăn trái cây đông
lạnh này thật đến không thể thật hơn!!
Tây Mễ khiếp sợ nhìn anh: “Ba ba tôn đạo, anh có dị năng à? Sao có
thể đến Pháp trong hai tiếng ngắn ngủi như thế? Anh đi tên lửa tới ư?”
Ứng Khúc Hòa nghiêm trang nhìn cô: “Đến Pháp công tác, đang định
đi Rennes, không ngờ lại em trên tàu.”
Não Tây Mễ đơ, cô vỗ vỗ mặt mình, cảm thấy tất cả quá ảo.
Nhất định là do dì của cô quá đau, dẫn đến ảo giác!