izYYn: “Đau đến ngất đi cũng có thật, nên thuốc giảm đau không thể
rời thân. Đau đến choáng cũng có, không khác gì sắp chết như trên. Đau
đến nôn mửa thì lên cấp độ ba rồi. Thế mới bảo dì đến thì đau cỡ nào. Tôi
từng có hai lần không muốn sống nữa, hai lần trong đó là khi dì tới. Cảm
giác ngay lúc đó đúng là: Tráng sĩ, vung một đao giết tôi cho thống khoái
đi!”
Clytze: “Đang nghe câu trả lời của nạn nhân. Toàn thân là một hiện
trường án mạng di động. Nhưng nạn nhân lại không chết được, mà chỉ có
thể trải qua quá trình chết đi chết lại.”
Limin: “Đâu chỉ là không còn gì luyến tiếc trên đời nữa, quả thực là bị
phanh thây xé xác còn không thể đánh trả, đau đến nỗi một nữ hào kiệt đội
trời đạp đất như tôi chỉ trong chốc lát đã biến thành một cô gái yếu đuối co
rúc trên giường thở không ra hơi, ngồi xổm trên bồn cầu mà người phát
run, đầu đầy mồ hôi, cứ như kiểu máy đào đất trộn vữa đang không ngừng
tăng mã lực dưới bụng ấy, tuyệt vọng đến không còn thuốc cứu chữa, chỉ có
thể buông tay nhân gian.”
Xem hết mấy bình luận này, Ứng Khúc Hòa vừa xuống máy bay im
lặng, không dám chậm trễ thêm giây nào mà chạy tới ga.
Tây Mễ và Steven đã đến ga được hai tiếng, thời gian chờ tàu này quả
thực là sống không bằng chết đối với cô. Cô muốn mau chóng lên tàu, ngồi
xuống ghế êm, ôm một cái áo dày mà nằm.
Đợi gần hai tiếng, cuối cùng Tây Mễ cũng ngồi lên tàu đi Rennes*.
(* Rennes: thủ phủ vùng Bretagne)
Tìm được chỗ ngồi, Tây Mễ nhanh chóng trùm áo lên đầu, ôm ba lô
ngủ. Đang mơ màng, đầu cô va sang trái, cô dùng nghị lực yếu ớt điều
khiển đầu mình quay lại, tựa vào cửa sổ tàu.