Canh lòng dê trên bàn đã nguội bớt, Ứng Khúc Hòa mở màng bọc
canh ra, mục vào bát sạch luôn mang theo, đưa cho cô: “Uống ít canh lòng
dê đi, ấm bụng có lẽ sẽ dễ chịu hơn.”
Tây Mễ bưng bát, uống một hợp canh ấm, nhìn anh: “Ứng Khúc Hòa,
anh là Doraemon à? Sao lại mang được cả canh lòng dê lên tàu thế? Anh
mang canh vượt qua cả Đại Tây Dương sao?”
“Đây là canh Quỷ Yên Thương ninh riêng cho em, dặn anh mang tới
đấy.” Ứng Khúc Hòa ngừng một lát, nói tiếp: “Quỷ Yên Thương đã về hưu,
vị trí bếp trưởng còn trống. Công ty quyết định đề bạt em tiếp nhận vị trí
của Quỷ Yên Thương.”
Hơi ấm và vị cay tươi nồng trong canh lòng dê lập tức khơi thông máu
huyết cho cô, bụng dưới thật sự thoải mái hơn không ít, “Em với Lưu
Dương thực lực ngang nhau, chẳng lẽ bọn em không cần cạnh tranh à?”
Ứng Khúc Hòa giải thích: “Bởi vì hai người thực lực ngang nhau, nên
công ty mới chọn em. Công ty tính dùng vị trí bếp trưởng ký em thêm mười
năm nữa.”
Tây Mễ: “…” Nhà tư bản quả nhiên là hố cha!
Ứng Khúc Hòa lấy một tờ khăn giấy, lau sạch dầu đỏ trên khóe miệng
cô, nói thêm: “Đương nhiên, làm chồng em, anh càng hy vọng em có thể
hủy hợp đồng, kinh doanh nhà hàng của chính mình, làm nên thương hiệu
của chính mình.”
Tây Mễ cảm động. Xem ra ông xã tư bản vẫn hướng về phía cô.
Steven ngồi ghế sau thật sự không nghe nổi nữa, vươn lên dùng tiếng
Trung sứt sẹo xen mồm: “Kevon, không ngờ cậu lại là loại người không
biết phân biệt công tư như thế. Cậu là ông chủ, không phải nên nghĩ cách
giữ công nhân lại à?”