Ứng Khúc Hòa không thèm quay đầu, đáp: “Nhưng giờ tôi là chồng
của Tây Mễ.”
Steven độc thân bị bạo kích, trái tim đàn ông bằng sắt bị thương tổn
sâu sắc.
Trên đoàn tàu nơi dị quốc, Tây Mễ uống canh lòng dê, vừa cảm động
lại vừa ấm áp. Cô hỏi anh: “Anh đến Rennes làm gì thế? Sao bỗng dưng lại
tới Rennes công tác?”
Ha ha. Steven cười lạnh, Rachel ngây thơ, thật sự cho cậu ta đi công
tác kia.
Mặt mày Ứng Khúc Hòa nghiêm túc: “Ồ, chồng đến Rennes công tác
để làm gì à? Đương nhiên là tìm vợ đã rời nhà hai tháng rồi.”
Tây Mễ suýt sặc.
Giờ cả cô cũng bị bạo kích, cảm động đến nỗi suýt phun canh ra. Ứng
Khúc Hòa đi cả vạn dặm xa xôi tới Pháp, chỉ để ở cùng cô thôi sao?
Tây Mễ đặt bát canh xuống, nắm lấy hai vai Ứng Khúc Hòa, cọ vào
lòng anh.
Steven che mặt tỏ vẻ đau đớn.
Trung Quốc có một từ riêng để chỉ hành vi âu yếm công khai này, đó
là ngược cẩu.
Steven cảm thấy mình lúc này đúng là một con chó đang nghiêng đầu
với vẻ mặt không có gì luyến tiếc trên đời nữa.
Steven nói: “Rachel, tôi quên nói với cô, nhiệm vụ duy nhất trong
chuyến công tác ở Rennes này của cô là chụp ảnh cưới với chồng.”