cấu hoàn mỹ, nhiếp ảnh gia phải nằm trên đá cứng, bị cạnh sắc của đá hành
hạ vô cùng thê thảm.
Từ phần ngực áo cưới của Tây Mễ trở lên là lụa mỏng trong suốt, để
lộ nước da; trên thêu hoa lace trắng tôn lên màu da, như thể những dây leo
quấn quanh cánh tay trắng nhỏ bé mà nở rộ những đóa hoa trắng bé nhỏ.
Áo cưới siết lại vòng eo nhỏ uyển chuyển của cô, xuống chút nữa, vạt
váy để nửa người dưới của cô gợi cảm như một mỹ nhân ngư. Trên áo cưới
thêu nhiều đóa hoa nở rộ, dưới ánh mặt trời, dướng như mỗi một đóa đều
nhuộm một sắc sáng vàng.
Cô đứng trên đá bên bờ biển, như một cô công chúa nhân ngư quẫy
đươi đi ra từ biển xanh.
Chụp ảnh cưới ở Bretagne xong, trở lại Paris, Ứng Khúc Hòa dẫn Tây
Mễ đi từng kiến trúc đặc sắc chụp ảnh. Sau lại cũng không về nước, mà ở
lại Pháp cùng Tây Mễ, tất cả buổi họp ở công ty đều đổi thành họp qua
video, toàn bộ hợp đồng đều do Chu Minh gửi qua để xét duyệt.
Mỗi tối, anh và Tây Mễ cùng chen trên một chiếc giường mét năm,
làm loại vận động không thể tả bằng lời.
Mỗi tối Tây Mễ đều bị Ứng Khúc Hòa ôm chặt, nhiều lần mơ ngủ đạp
anh xuống giường… Cô đề nghị Ứng Khúc Hòa mua một chiếc giường lớn
hơn, nhưng Ứng Khúc Hòa luôn nói là sẽ mua, nhưng vẫn chẳng hành
động.
Thay giường lớn hơn thì sao ôm vợ ngủ được…
Đến tháng bảy, Tây Mễ kết thúc huấn luyện, lại được Ứng Khúc Hòa
đưa qua Mĩ, đi Carmel chụp nốt bộ ảnh cưới. Chụp xong, về nước một cái
là lĩnh giấy hôn thú, ngay hôm sau liền tới trấn cổ Gia Lăng và Đường Tây.