Lúc chụp ảnh ở khách sạn Tê Giác tại trấn cổ Đường Tây, Ứng Khúc
Hòa đặc biệt sắp xếp cảnh chụp mang tính tình huống.
Tây Mễ mặc áo cưới, ngồi trong căn phòng cô đã từng ở dưới lầu một,
cửa sổ gỗ khắc hoa mở ra, cằm cô tựa trên bệ cửa sổ, dùng di động chụp lại
tòa lầu nhỏ đối diện.
Hình ảnh này dường như đã từng xuất hiện, nhưng khác là, lần này cô
không mở cửa sổ vì hóng mát, cũng không vì trốn hôn mà vào ở đây.
Lầu nhỏ là tòa lầu mà Ứng Khúc Hòa đã từng ở.
Lúc ấy Tây Mễ ngồi đúng ở đây, chụp một tấm ảnh của tòa lầu nhỏ
đăng lên blog, mới bị Ứng Khúc Hòa nhận ra.
Ứng Khúc Hòa không nhớ rõ lắm tâm tình lúc đó của mình, nhưng
vẫn nhớ mình cầm điện thoại, đứng ngây ra trên ban công những nửa giờ.
Anh cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi.
Anh lại đang ở cùng một khách sạn với Tây Tây Tây Mễ, hơn nữa rất
trùng hợp, người ta còn đang chụp lầu nhỏ của anh.
Chút tà dương đáp xuống giữa mày Tây Mễ, phủ lên mặt cô một màn
sáng dịu, trông cô yên lặng lại bình an.
Cảnh này được nhiếp ảnh gia giữ lại.
Mà tương ứng với nó, là Ứng Khúc Hòa mặc âu phục, đứng trên ban
công của tòa lầu nhỏ đối diện, nhíu chặt mày cầm điện thoại.
Cô dâu ở trong căn phòng đơn sơ, nhàm chám dùng di động chụp lại
tòa lầu nhỏ phục cổ đối diện. Cô không biết rằng, trong tấm hình mình
chụp ấy, lại có cả chú rể.