“??” Tây Mễ không hiểu gì cả, bối rối nhìn Ứng Khúc Hòa.
Ứng Khúc Hòa nói: “Mấy tháng nữa là em tròn hai mươi, anh định đi
chụp ảnh cưới với em trước, đi chụp ở Bretagne, rồi về Paris. Sau đó đến
lúc công tác của em ở đây kết thúc, anh sẽ dẫn em đi Mĩ, về Carmel chỗ em
sinh ra, chụp ảnh ở đó; cuối cùng về trấn cổ Trung Quốc, chụp bộ ảnh cưới
cuối.”
Kế hoạch chụp ảnh cưới của Ứng Khúc Hòa vừa nghe đã rất tuyệt vời,
nhưng cũng tiêu phí không ít…
Cô muốn nói tất cả cứ đơn giản thôi, nhưng lại nghĩ, cả đời có một lần
như vậy, vì sao không thể chụp những tấm ảnh cưới hoàn hảo nhất chứ?
Biển trời Bretagne đẹp một màu phóng khoáng.
Tây Mễ hóa trang, đội tóc giả thẳng dài mà Ứng Khúc Hòa chuẩn bị
cho cô. Mái tóc suôn mượt chảy tới eo, làm mềm đi ngũ quan tinh tế, khiến
chúng càng đẹp hơn. Tây Mễ mặc áo cưới hoàn toàn khiến Ứng Khúc Hòa
kinh diễm.
Tiểu Tây Qua xinh đẹp tới nỗi khiến anh ngạt thở.
Tây Mễ luôn nhắc mãi với anh, lúc kết hôn nhất định phải để cô đội
tóc giả đen dài thẳng. Anh cho là Tây Mễ tóc ngắn đã đẹp lắm rồi, tóc dài
chỉ là vướng víu; nhưng vừa thấy cô tóc dài, anh đã bị kinh diễm tới trợn
mắt há mồm.
Nếu Tây Mễ tóc ngắn mang loại linh khí đáng yêu; thì Tây Mễ tóc dài
lại có loại tiên khí của một tiên nữ xuống trần.
Tây Mễ và Ứng Khúc Hòa trong bộ tây trang đứng chụp ảnh trên một
bãi đá ngầm, sau lưng là biển rộng trời cao xanh thẳm. Vì để bức ảnh có kết